Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Làm thế nào để luôn vui vẻ?

14/6/2014
3h28p,
Tôi đã từ bỏ thói quen viết từ rất lâu, phải đến 3 năm rồi. Trước đây tôi là người rất thích viết lách, tôi viết về mọi thứ trong cuộc sống, về tất cả những thứ xung quanh. Nhất là khi buồn, mỗi khi viết tôi cảm thấy mình như được giải tỏa mọi căng thẳng, buồn bực. Thế nhưng không hiểu vì sao, mấy năm nay tôi không giữ thói quen đó nữa. Khi vui, tôi cứ chìm đắm trong niềm vui đó. Còn khi buồn, tôi chỉ biết một mình gặm nhấm nó. 1 cách lặng lẽ.
Tôi là người khá kín tiếng, tôi không hay thể hiện tình cảm. Người khác có lẽ nghĩ tôi hơi khó hiểu, vì nếu như tôi không cố tình bộc lộ cảm xúc của mình ra, thì khó ai có thể hiểu được tôi đang vui hay buồn. Thế những ngược lại, tôi lại rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác. Chỉ nhìn vào ánh mắt, tôi có thể hiểu được họ đang nghĩ gì về tôi. Lạ thật, nhiều khi tôi không muốn biết điều ấy chút nào.
Tôi hiện tại là 1 cô gái 23 tuổi, tính thêm tuổi "mụ" thì đã là cô gái 24! Nhiều người thường hỏi tôi là: "Bạn đã nghĩ mình già chưa?". Và tất nhiên câu trả lời của tôi là: "Chưa!". Đương nhiên rồi, 1 cô gái 23 tuổi đương nhiên là còn trẻ. Cách đây chục năm, tôi đã tưởng tượng ra tôi 23 rất già và chín chắn. Rằng là đã có công việc ổn định này, có thể độc lập hoàn toàn về tài chính, có một hướng đi đúng đắn cho tương lai, thậm chí còn có 1 số tiền kha khá nữa. Ah, 1 anh người yêu nữa. Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, 23 tuổi tôi vẫn nhí nhố thế này. Lại còn thất nghiệp và nợ nần nữa!
Tôi nghĩ nhiều người ở cái độ tuổi như tôi cũng cảm thấy như vậy. Khủng hoảng khi ra trường ấy mà. Khi mà bạn chập chững bước ra cuộc đời và cảm thấy nó không màu hồng, không đơn giản như những gì mà bạn đã tưởng tượng. Khi đó bạn sẽ cảm thấy hơi shock, gần như là tuyệt vọng vậy. Không biết mọi người có cảm thấy vậy không, nhưng tôi thì đang ở trong hoàn cảnh đó đây. Cái cảm giác bản thân mình vô dụng, chẳng làm được tích sự gì rất khó chịu. Giống như bản thân tôi tự tạo một cái vỏ và tự mình chui vào đó gào thét đòi ra vậy. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu nói: "Con người thường chết ở tuổi 25 và đến 75 tuổi họ mới được đi chôn". Lần đầu tiên đọc câu nói đó tôi không hiểu, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nhưng đến lần thứ 3 tôi gặp lại câu nói đó thì tôi đã hiểu. Vì tôi đang ở trong tình trạng như vậy. Con người, nếu như chẳng còn ước mơ, chẳng còn hy vọng, chẳng còn niềm tin vào bản thân thì cũng giống như sống vô ích. Sống lầm lũi qua ngày vậy thôi. Và thậm chí tôi còn không được vui vẻ yêu đời như trước nữa. Tôi cứ sống trong cái vỏ bực bội, đau buồn đó ngày qua ngày. Trong đầu tôi cứ thắc mắc mãi câu hỏi: "Làm thế nào để luôn vui vẻ?".
Ừ, làm thế nào để luôn vui vẻ nhỉ? Làm thế nào để những suy nghĩ tiêu cực không còn nữa? Thế nhưng mà tôi không trả lời được câu hỏi đấy. Vì vậy tôi tự đi tìm kiếm điều đơn giản hơn, đó là: "Vì sao tôi lại không vui vẻ?".
Tôi đã nói rồi, tôi thất nghiệp mà. Tôi còn không tự lo được vấn đề tài chính nữa. Đến giờ thì tôi đã hiểu nỗi lo "cơm áo gạo tiền" là như thế nào. Là mỗi ngày, mỗi giờ tôi chỉ nghĩ đến tiền, Ôi, tiền. Làm sao để tôi có thể kiếm được tiền để tự chi trả cho bản thân. Riêng chuyện tiền nong là tôi tự thấy tôi không còn được vô tư vô lo vô nghĩ như trước đây nữa rồi.
Còn nữa, tôi hiện tại đã có người yêu. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rưỡi rồi. Người yêu tôi hơn tôi 1 tuổi, tính tình khá trẻ con và hay...giận. Vâng, giận mọi lúc. Bất cứ lúc nào bạn ấy cũng có thể giận. Có thể tôi không làm gì, chỉ là bạn ấy thấy mệt, thế là tôi cũng bị giận. Tôi lại bị giận cá chém thớt, bị mắng, bị cau có trong khi tôi vô tội mà. Mấy ngày hôm nay chúng tôi không hề nhắn tin hay gọi điện cho nhau, không giận dỗi, không gì cả, tôi cũng không thấy nhớ nhung gì nữa. Có lẽ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Khi mà tôi không thấy nhớ nữa, thì mọi chuyện cũng đi hơi xa mất rồi. Bạn có thể yêu người giận bạn vì hôm nay trời nóng không? Giận bạn vì bạn muốn gặp người ấy? Giận bạn vì bạn ốm mà người ấy không muốn sang chăm bạn? Tôi là người sống rất tình cảm, chỉ cần một hành động quan tâm rất nhỏ thôi, tôi có thể nhớ mãi. Nhưng những chuyện làm tôi buồn, tôi có thể cho qua. Điều ấy không có nghĩa là có thể làm cho tôi buồn mãi được.
Có lẽ đó là 2 điều tôi cảm thấy buồn phiền nhất.
Thật ra dạo gần đây tôi cũng đã tự tập cho mình thói quen suy nghĩ tích cực. Luôn vui vẻ, cười nói và yêu bản thân. Lúc rảnh rỗi thì dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc làm đẹp cho bản thân, mua sắm những thứ mà mình thích,... Tôi đã cảm thấy khá hơn, nhưng vì 2 điều quan trọng vẫn chưa được giải quyết nên tôi vẫn có những điều băn khoăn ở trong lòng. Thế nhưng khi suy nghĩ tích cực lên thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Biết đâu tôi lại có được việc làm tốt và một anh người yêu quan tâm hết mực thì sao? Hehe